Trương Nguyên nói:
- Đệ tử ghi nhớ lời dạy của lão sư.
Thầm nghĩ: “ Loạn thế sắp đến, nếu sợ nhiều như vậy làm sao có thể
giúp đỡ cứu người, ta phải kiên trì với tín niệm của mình. “ Tiêu Pháp râu
tóc như tuyết, nhìn tư thái khiêm tốn của Trương Nguyên có chút thoả mãn.
Lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Pháp liền giữ Trương Nguyên, Tông Dực
Thiện ở lại dùng cơm tối ở Nam Viên, rồi sau đó lấy bút viết cho Đổng Kỳ
Xương một bức thư, nói y thương tiếc tài của Tông Dực Thiện, nay đã thu
làm đệ tử, mong Đổng Công vì nhân tài hiếm có mà niệm tình, cho phép bỏ
nô tài tịch...
Trương Nguyên, Tông Dực Thiện vừa ra khỏi Nam Viên, sắc trời đã
chuyển về đen, nửa vầng trăng sáng treo trên cao đủ nhìn được xung quanh,
Mục Chân Chân chờ ngoài cổng, Trương Nguyên nói.