- A, là được khiêng về!
Đổng Kỳ Hưng vừa sợ vừa giận. Lão có năm con trai, con thứ Đổng Tổ
Thường tuy không học vấn không nghề nghiệp nhưng lại được lão sủng ái
nhất, bởi vậy mới tìm trăm phương ngàn kế để mua công danh sinh đồ cho
Đổng Tổ Thường. Lần này cử y đi Hàng Châu học, cũng là để cho y nuôi
dưỡng danh vọng, chuẩn bị cho kỳ thi hương năm tới ở Nam Kinh. Thi
hương tuy khó khăn nghiêm ngặt nhưng cũng không phải là không có lỗ
hổng để chui, nào ngờ hôm nay lại bị thương nặng được khiêng về, khiến
Đổng Kỳ Hưng hết mực thương con làm sao không giận!
Vội vã tới Song Hạc đường, Đổng Kỳ Hưng thở hổn hển, liên tiếp gọi
thất thanh:
- Thường nhi, con sao rồi?
Đổng Tổ Thường nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế cao sĩ, vài tỳ
thiếp vây xung quanh, thấy cha bước vào, Đổng Tổ Thường cúi thấp người
nói:
- Con bất hiếu, không thể dập đầu thi lễ với thân phụ đại nhân được, lần
này thiếu chút nữa thì bỏ xác xứ người rồi!
Nói rồi nước mắt chảy ròng ròng, đầu tháng y bị Trương Nguyên đá cho
một cước rồi tát cho hai cái ở chùa Tịnh Từ, Nam Bình Hàng Châu. Vết
thương tuy không nặng nhưng ấm ức không chịu nổi, trên thuyền khách về
Tùng Giang liền phát bệnh, phải để người hầu khiêng về tuy hơi có chút
khoa trương, chủ yếu là để tranh thủ sự thông cảm của cha y, để cha y quyết
tâm rửa mối nhục này cho y.
Đổng Kỳ Hưng thấy đứa con quả nhiên gầy đi rất nhiều, sắc mặt xám
ngoét, lão vừa đau lòng vừa phẫn nộ, ra lệnh cho người làm lập tức đi tìm
danh y Hoa Đình là Liễu Bát Lang đến thăm khám cho Đổng Tổ Thường,