- Phụ thân không biết sao, Trương Nguyên có một chị gái gả cho Thanh
Phổ Lục thị, Trương Nguyên đánh con rồi bắt Trần Minh đi là vì muốn xả
giận cho anh rể hắn.
Đổng Kỳ Hưng giận dữ, nô bộc Lục thị là Trần Minh phản bội chạy đến
môn hạ Đổng thị thì lão có biết, Trần Minh là vì vợ bị con nhà Lục thị
cưỡng hiếp nên mới phản bội. Nô bộc phản bội mà Đổng thị thu nạp không
phải chỉ có một mình Trần Minh, bởi vậy Đổng Kỳ Hưng không để tâm,
những việc lặt vặt này thường ngày lão cũng không quản, mấy đứa con trai
xử sự đều khôn khéo thích đáng, không cần lão phải quan tâm nhiều. Lão
cũng không biết Thanh Phổ Lục thị là thông gia với Sơn Âm Trương thị,
con trai Đổng Tổ Thường trước đây cũng không nói cho lão biết.
- Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng!
Đổng Kỳ Hưng vỗ vào tay vịn ghế cao sĩ giận dữ quát hỏi Đổng Tổ
Thường:
- Vậy con cứ thế mà quay về ư? Con có công danh sinh đồ, nó đánh con,
con không biết đường đi kiện nó ư, hơn nữa Trần Minh lại không phải là nô
bộc của Trương gia, Trương Nguyên làm sao có thể bắt Trần Minh được,
thật vô lý, Tổ Thường, làm sao mà con lại yếu đuối như thế?
Đổng Kỳ Hưng giận con trai đã không tranh giành, cảm thấy đứa con
trai của lão thực sự rất lương thiện.
Đổng Tổ Thường nói:
- Phụ nhân đại nhân có điều không biết đấy thôi, tên Trương Nguyên đó
có Chung thái giám ở Chức Tạo thự là chỗ dựa, ngay cả Hoàng Nhữ Hanh
cũng đều bênh Trương Nguyên, chỉ trích con, cậy thế đè nén, con làm sao
mà tranh được.