- Con chớ có nói vậy, con còn nhiều thầy khác, Hàng Châu có Hoàng
Trinh Phụ, Nam Kinh cũng có Tiêu thái sử, học vấn đều trên ta.
Trương Nguyên nói:
- Nhưng thầy Vương vẫn là đáng kính và ân cần nhất, học trò ở chỗ thầy
Vương có thể học được rất nhiều kiến thức không có trong sách vở./
Vương Tư Nhâm gật đầu, đây là câu nói thật lòng của Trương Nguyên.
Hai thầy trò tương đắc, tình thâm nghĩa nặng, nói là tình cha con cũng
không quá, nếu nói là tình cha vợ con rể thì thỏa đáng nhất, lão nói:
- Những cuốn sách mà ta cất giữ, nếu con muốn xem thì cứ tới mượn,
Bỉnh Lân năm nay không ra ngoài.
Vương Bính Lân nói:
- Đúng vậy, Trương hiền đệ cứ tới, đừng vì cha ta tới Kinh thành mà
không chịu lui tới nữa, ta cũng muốn thỉnh giáo Giới tử đệ nhiều.
Trương Nguyên nói:
- Được, nếu rảnh đệ sẽ tới luận bàn với Vương sư huynh.
Khi nói lời này thấy Vương Anh Tư bên cạnh liếc nhìn, thầm nghĩ:
- Ta và Vương sư huynh đã vài lần gặp mặt, sự lĩnh ngộ của Vương sư
huynh không bằng sư muội Anh Tư rồi.
Vương Anh Tư cũng nhìn về phía Trương Nguyên, nhướn hai hàng lông
mày mỉm cười.
Vương Đề Học ở Chiết Giang ngày mùng 6 tháng tư tới Thiệu Hưng
phủ, trực tiếp vào ở trong lều thi nha môn, thư lại, nô bộc đi theo cũng phải
ở trong lều thi, không được ra ngoài, đây cũng là để ngăn cản họ mượn