hiện Giang Nam giàu có đúng là cảnh tượng thái bình. Trương Nguyên
bước chậm, tiểu Tam Nguyên hăng hái lúc này trầm lại, cảm thấy có quá
nhiều việc mình cần phải làm, lại ra đi vội vàng liệu có bỏ lỡ cái gì đó
chăng? Hạnh hoa năm nay đã tàn, sang năm, lúc hoa nở rộ vào mùa xuân, e
là Anh Tư sư muội không còn đứng đối diện nói chuyện với hắn ở cổng
tường này nữa rồi?
Đau lòng!
Đầu giờ thìn ngày hai mươi lăm tháng tư, tại đại sảnh trường thi, Đề học
quan Vương Biên của kỳ thi đạo Chiết Giang tiếp kiến 520 sinh đồ mới vào
phủ Thiệu Hưng. Để chống quay cóp gian lận, những sinh đồ này còn phải
làm một bài chế nghệ đề tứ thư ngay tại đó, thời hạn một canh giờ. Lần thi
này gọi là đại phục. Đồng thời, bài thi huyện và thi phủ trước đây của 520
sinh đồ này đều được mang đến để đối chiếu với bài thi đạo và đại phục lần
này, xem nét chữ có tương xứng hay không. Bát cổ văn đề tứ thư của đại
phục lần này chỉ cần không quá kém thì thường không bị đánh trượt.
Đại phục, đối chiếu kết thúc trước giờ ngọ, trong năm trăm hai mươi thí
sinh, không có ai bị đánh trượt vì nét chữ không tương xứng, tất cả đều vui
vẻ. Vì vậy, Đề học quan đưa nhóm tân sinh đồ này phân cho phủ học và
huyện học ở các huyện. Trương Nguyên không muốn chờ ở phủ học. Vị
giáo thụ của phủ học Thiệu Hưng đó dường như còn thủ cựu hơn cả Tôn
giáo dụ của huyện học Sơn Âm, Vương Đề Học liền phân Trương Nguyên
đến cho Tôn giáo thụ dạy bảo. Đây là ưu đãi đối với sáu người đứng đầu kỳ
thi khoa, có thể chọn ở phủ huyện hay là huyện học, hơn nữa, khi nhập học
là cùng cấp với lẫm sinh, mỗi tháng có một lượng bạc trợ cấp tiền đèn sách,
cũng chính là sinh hoạt phí. Ngoài lẫm sinh ra, còn có thể miễn trừ sai dịch
cho hai đinh (hai người đàn ông) trong nhà, sinh đồ mới nhập học viết tờ
khai thân nhân rồi đưa giáo thụ quản lý mình đóng dấu xác nhận ngay tại
chỗ.