Đạm Nhiên nên Vũ Lăng bây giờ rất sốt sắng được đi núi Bạch Mã.
Trương Nguyên nói:
- Sáng mai mới đi, bây giờ muộn quá rồi.
Vũ Lăng “ồ” một tiếng, có chút thất vọng, cầm chiếc đèn lồng soi
đường. Chủ tớ ba người đi qua chùa Hạnh Hoa, Trương Nguyên dừng bước
trước chùa. Vũ Lăng thấy thiếu gia đứng lại liền đem đèn lồng soi qua chỗ
cây hạnh hoa, nói:
- Thiếu gia, hạnh hoa này rụng hết rồi, hoa rụng trắng cả mặt đất, trông
như tuyết vậy.
Hạnh hoa lúc nở có cả màu đỏ và trắng, đến lúc tàn thì đều là màu trắng,
cứ như tháng tư tuyết bay vậy, thơ của Vương An Thạch viết:
“Nhất bi xuân thủy nhiễu hoa thân, hoa ảnh yêu nhiêu các chiêm xuân.
Túng bị xuân phong xuy tác tuyết, tuyệt thắng nam mạch niễn tác trần” (Có
nghĩa là: Nước mưa xuân tưới lên hoa, bóng hoa đẹp đẽ đại diện cho mùa
xuân, hoa bị gió xuân thổi tung bay như tuyết, đẹp hơn là bị nghiền làm bụi
ở Nam Mạch).
Bài kinh muộn của tăng nhân chùa Hạnh Hoa đã kết thúc. Tiếng tụng
kinh im bặt, tiếng mõ cũng chỉ còn âm vang ra xa. Trương Nguyên quay
đầu nhìn trước cổng nhà thầy Vương, cổng đã đóng. Ánh hoàng hôn hắt ra
đương nhiên cũng biến mất. Trương Nguyên lắc đầu cất bước đi, thoắt cái
đã tới cầu Việt Vương.
Đêm đầu hạ, thời tiết mát mẻ dễ chịu, từ trên cầu nhìn xuống, nước sông
chảy nặng nề, ánh đèn trên thuyền đêm hắt xuống dòng nước đang chảy.
Năm nay vụ lúa mì mùa hè ở Thiệu Hưng thu hoạch tạm được, thiên tai
đã qua, tiếng ca dìu dặt và ánh đèn hắt liên tục ở hai bên bờ sông Phủ thể