theo hướng Thành Nam đi Đông Đại Trì ở Hội Kê. Người lái thuyền của
Trương Nguyên hỏi Trương Nguyên có đi liền không? Vũ Lăng vội nói:
- Thiếu gia, Chân Chân tỷ và Mục thúc còn chưa tới.
Còn chưa dứt lời, đã thấy Mục Kính Nham đội một cái nón trúc rộng
vành, Mục Chân Chân thì nón tre áo tơi, cha con hai người chạy nhanh
trong màn mưa tầm tã, lên thuyền rồi, quần áo Mục Kính Nham đã ướt
đẫm, chắp tay trước ngực nói:
- Thiếu gia xin đừng trách phạt, tiểu nhân đi lên mộ của ngoại tổ ở Trấp
Sơn, cho nên tới trễ rồi.
Trương Nguyên nói:
- Không sao cả, Mục thúc mau đi thay quần áo đi.
Thuyền mui trắng chậm rãi rời khỏi cầu Bát Sĩ, Mục Chân Chân bỏ nón
tre sũng nước xuống rồi bỗng nhiên nói:
- Thiếu gia mau nhìn kìa, phu nhân ở bên kia.
Trương Nguyên chăm chú nhìn, quả nhiên thấy mẫu thân cùng mấy
người Y Đình, Thỏ Đình, Thúy Cô đang đứng dưới hiên một cửa hàng bên
cầu Bát Sĩ, nhìn theo thuyền mui trắng chậm rãi rời khỏi đầu cầu, mẫu thân
lúc trước nói sẽ không đi đưa tiễn nhưng cuối cùng vẫn tới.
Trương Nhược Hi nghe mẫu thân cũng tới, vội ra khoang thuyền xem,
đường sông quanh co, đã không còn nhìn thấy mái hiên cửa hàng kia rồi,
Trương Nhược Hi cố nén nước mắt, nói với Trương Nguyên:
- Mẫu thân thích con nít, đệ mau lấy vợ sinh con đi, như vậy mẫu thân
sẽ không cô đơn nữa.
Trương Nguyên nói: