- Phải phải, mau cưới vợ, mau sinh con.
Trương Nhược Hi phì cười, lại nhìn cầu Bát Sĩ lần nữa, nhưng nó đã
cách xa sau làn mưa trắng xoá, không thấy rõ nữa rồi.
Khi thuyền qua bến tàu ở hậu viên Thương thị ở Đông Đại Trì, bởi vì
hôm qua Trương Nguyên đã tạm biệt Thương Chu Đức và Đạm Nhiên rồi,
nên hôm nay không có ý định lên bờ, nhưng lại thấy dưới gốc cây đào trên
bờ kia, Thương Đạm Nhiên đi cùng với tiểu tỳ Vân Cẩm, đang cầm dù vải
màu xanh đứng đó, có lẽ đợi trong mưa rất lâu rồi. Lúc thuyền của Trương
Đại và Trương Ngạc đi qua trước, Thương Đạm Nhiên tưởng là thuyền của
Trương Nguyên nên vòng ra trước cây. Hai huynh đệ Trương Đại, Trương
Ngạc liền thấy một tuyệt thế giai nhân dưới gốc cây đào, đoán là Thương
Đạm Nhiên, Trương Ngạc còn thi lễ ở mui thuyền:
- Đệ muội, ngu huynh Trương Ngạc xin chào, Giới Tử ở thuyền phía
sau kia.
Khiến choThương Đạm Nhiên xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.
Trương Đại lo lắng Trương Ngạc sẽ nói thêm những lời xằng bậy, liền
kéo y vào khoang, Trương Ngạc trợn mắt nói:
- Đệ cũng đâu phải người hồ đồ, sẽ làm những chuyện không hiểu biết
sao, chẳng lẽ còn đùa giỡn với người ta sao, chỉ chào hỏi thôi mà.
Rồi gã lại nói vẻ như rất mất mát:
- Lúc trước là đệ đi coi mặt, không ngờ lại thành chuyện hỉ của Giới Tử.
Trương Đại cười nói:
- Ai bảo đệ đi coi mặt mà không chịu bớt phóng túng lại một chút, ở
Hãm Đào Viên còn đánh chửi người hầu, đây là duyên phận của Giới Tử,