tầm thường, chắc chắn có thể bộc lộ tài năng, cấp trung và hạ của quân đội
không chú ý tới thân phận, lập quân công có thể sẽ được đề bạt, dựa vào
Mục Kính Nham đương nhiên sẽ không thể thay đổi được chiến cuộc của
Tát Nhĩ Hử. Mấu chốt là khiến Đỗ Tùng tin tưởng và nghe theo ta.
Hắn nói tiếp:
- Cha ngươi nhất định có thể lập quân công, ngươi cũng không cần quá
lo lắng, mười vạn quân đội Đại Minh đâu đâu cũng là người tòng quân,
Mục thúc võ nghệ cao cường, cơ hội sinh tồn chắc chắc sẽ nhiều hơn người
khác, có phải không?
Mục Chân Chân gật đầu nói:
- Vâng.
Có chút thẹn thùng:
- Thiếu gia mau nghỉ ngơi, là nô tỳ hay nghĩ ngợi, đã quấy rầy thiếu gia
nghỉ ngơi rồi.
Sau giờ Ngọ ngày hôm sau, hai chiếc thuyền bạch phong qua kênh đào
Tiền Đường ở Hàng Châu. Vui mừng vì mây đã tan mưa đã tạnh, Trương
Nguyên lập tức ra ngoài Dũng Kim Môn bái kiến Chung thái giám, Trương
Đại, Trương Ngạc không quen Chung thái giám nên đã tới núi Nam Bình
gặp Hoàng Ngụ Dung tiên sinh.
Chung thái giám nhìn thấy Trương Nguyên rất vui mừng, trước tiên
chúc mừng Trương Nguyên đoạt quán quân trong kỳ đạo thí, y cười nói:
- Tiểu Tam Nguyên của phủ Thiệu Hưng tiếng tăm như sấm bên tai à,
năm sau thi hương, năm sau nữa thi hội, ngươi phải liên tục chiến thắng
đấy, năm nay nhà ta ai cũng khâm phục ngươi.