- Thái giám Trịnh Chi Huệ thay ta quản lý Chức Tạo thự ở Hàng Châu
đã khởi hành từ Kinh thành cuối tháng sẽ tới Hàng Châu, ta đã bàn giao
công việc ở thự rồi, cuối tháng sáu hoặc đầu tháng bảy sẽ rời khỏi Hàng
Châu.
Nói đến đây, y không khỏi có chút không vui.
Trương Nguyên nói:
- Công công ở Hàng Châu năm năm, dân chúng đều ghi nhận công đức
của công công, công công rời khỏi Hàng Châu cũng không tiếc nuối, sinh
từ có rồi, Viện Dưỡng Tế dưới núi Bảo Thạch do công công đề xướng cũng
đã xây dựng xong. Từ khi có Tây Hồ tới nay trong vòng nghìn năm, người
làm quan ở Tây Hồ không biết bao nhiêu, lưu tiếng thơm cũng chỉ có vài
người, dân chúng Hàng Châu chỉ biết có Bạch Lạc Thiên, Tô Đông Pha, từ
nay về sau, công công cùng Bạch, Tô sẽ là kiềng ba chân.
Chung thái giám vui tới mức không khép miệng lại được, khiêm tốn
nói:
- Ta sao dám xếp ngang hàng cùng hai vị tiên hiền này, chỉ mong dân
chúng Hàng Châu còn nhớ tới ta, sau khi ta đi đừng dỡ bỏ sinh từ của ta.
Y nói tiếp:
- Dưỡng Tế viện hiện tại đã thu nhận hơn hai mươi trẻ mồ côi, qua mùa
đông tới mùa xuân bắt đầu mở kho cứu trợ thiên tai tám nghìn thạch lương
thực, không dám nói nhiều, mấy trăm sinh mạng đã được cứu rồi, Tây Hồ
Công đức chủ, ta đã nghe có người gọi ta như thế, ha ha.
Trương Nguyên không ở lại Chức Tạo thự ăn cơm chiều mà đem theo
Mục Chân Chân và Vũ Lăng vội vàng tới Thảo Đường dưới núi Bân Bình.
Tám tháng trôi qua, quang cảnh Thảo Đường đã thay đổi hẳn, bởi học tử
ngưỡng mộ tiếng tăm đến xin học, Thảo Đường không có cách nào tiếp