nhận hết, đành phải xây dựng thêm, nhờ gia cảnh giàu có La Huyền Phụ bỏ
ra hai trăm lạng bạc xây một học đường bên trái Bôn Vân Thạch, có thể đủ
cho hơn trăm học sinh nghe giảng. Lúc này mặt trời đã ngả về Tây, tiếng
chuông chùa Tịnh Từ từ từ vang lên, một tiếng chuông ong ong sắp hết,
một tiếng chuông khác lại chậm rãi tiếp sau, nhanh chóng, linh hoạt, rất
tuyệt.
Hoàng Ngụ Dung tiên sinh không ở Thảo Đường, thông thường buổi
chiều Hoàng Ngụ Dung tiên sinh không lên lớp, chỉ ra đề văn để học sinh
làm. Phòng học rộng rãi có hơn trăm học sinh đã hoàn thành bài của mình,
ba đến năm người tụ tập thành một nhóm cùng bàn luận chuyện trên trời
dưới biển, chim hoa tôm cá, cái gì cũng nói. Trương Đại, Tiêu Nhuận Sinh
và La Huyền Phụ luận văn bát cổ, Trương Ngạc cũng tìm được bạn tri kỉ,
cùng mấy học sinh trẻ tuổi ở một góc của phòng học chuyện trò vui vẻ,
thấy Trương Ngạc cười thỏa mái như vậy chắc chắn là đang tìm hiểu bí mật
về những cô gái xinh đẹp ở Tây Hồ, trước đây Trương Ngạc đã từng đến
Hàng Châu nên có rất nhiều đề tài có thể nói.
Mùa thu năm ngoái Trương Nguyên từng xin học ở Thảo Đường, tình
bạn với hơn hai mươi học sinh trong học đường đều rất tốt, văn bát cổ của
Trương Nguyên được Phạm Văn Nhược xuất bản truyền bá rất rộng rãi, lúc
này càng phá hoại thanh danh của Đổng Tổ Thường, càng làm cho người
khác chú ý. Vừa tới đại sảnh của Thảo Đường, những chư sinh lần đầu gặp
mặt nghe nói thư sinh này chính là Trương Nguyên của Sơn Âm đều rất
ngạc nhiên, không ngờ một người hào hoa nho nhã như Trương Nguyên lại
có thể ra tay đánh người, mà người đó lại là con trai của Đổng Kỳ Hưng,
nhưng lại coi như không có chuyện gì xảy ra thì thật có bản lĩnh. Trương
Nguyên xã giao khéo léo khiến mọi người đều cảm thấy hắn tuy nhỏ tuổi
nhưng có chí khí lại khiêm tốn lễ phép, không chút kiêu ngạo, đáng kết
giao, lũ lượt kéo lên phía trước báo danh tính.
La Huyền Phụ lớn tiếng nói: