Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Ta và công công có thể nói là tâm đầu ý hợp, ta cũng nói hết những gì
mình biết, công công chịu nghe theo lời ta, nhất định sẽ có ngày được báo
đáp.
Chung thái giám tiếp lời:
- Ta hiểu, ta hiểu, ta hồi cung, xin đi hầu hạ Hoàng Trưởng Tôn, dù phải
sống những ngày tháng khổ cực ta cũng chịu.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
“Khách Thị, Khách Ấn Nguyệt là nhũ mẫu của Chu Do Giáo, theo ghi
chép của đời sau, Khách Thị vô cùng xinh đẹp, Chung công công giành với
Ngụy Trung Hiền để được ăn cơm chung cùng Khách Thị cũng coi như
diễm phúc của nhà ngươi rồi, nói công công có diễm phúc có phải là châm
chọc không?”
Trương Nguyên chắp tay thi lễ nói:
- Công công nhân nghĩa, một ngày nào đó nắm được nội giám, cũng là
phúc của trăm dân.
Chung thái giám vui mừng khôn xiết, cứ như về cung thì y sẽ được cầm
con dấu Ti Lễ Giám vậy, y nói:
- Trương công tử lần này tới Hàng Châu ở lại thêm mấy ngày, ngày
tháng chúng ta ở Hàng Châu cũng không còn nhiều.
Trương Nguyên vội hỏi:
- Công công thật sự phải về kinh sao?
Chung thái giám gật đầu: