được định hình rõ ràng. Hắn liền đem tất cả viết ra một cách chân thực
nhất. Tuy độ dài tương đối lớn, ước chừng tới năm nghìn từ. Nhưng tốc độ
viết của Trương Nguyên rất nhanh, chưa đầy hai canh giờ, hơn mười trang
giấy Tùng Giang đã kín chữ, mỗi một chương đều hết sức mạch lạc dễ hiểu.
Trương Nguyên đặt bút xuống, xoa xoa ngón tay đã mỏi nhừ, ngước mắt
lên định tìm Mục Chân Chân để trò chuyện nhưng đã thấy nàng ngủ từ lúc
nào, vẫn giữ tư thế ngồi xổm, tựa đầu vào cánh cửa gỗ, hai tay đặt trên đùi,
hàng mi dài khép chặt, thỉnh thoảng khẽ lay động, trên môi vẫn giữ nét
cười giống như đang trong một giấc mộng đẹp.
Lúc này trống điểm bốn canh, trời đã sắp sáng rồi. Trương Nguyên
không muốn quấy rầy giấc ngủ của Mục Chân Chân nhưng để nàng ngủ
trong tư thế này cũng không thoải mái lắm. Hắn vừa toan đứng lên thì nàng
tỉnh dậy, vội vàng chỉnh lại tư thế, thẹn thùng kêu lên một tiếng - Thiếu gia.
Sau đó đi tới thu dọn bút và nghiên mực, nhưng Trương Nguyên liền
nói:
- Không cần thu dọn nữa, mau ngủ sớm đi, ta cũng mệt rồi, ngại rửa
mặt!
Mục Chân Chân nói:
- Nhanh thôi ạ, thiếu gia chờ một lát!
Sau đó nàng nhanh chóng đi ra ngoài, bưng một chậu nước đã chuẩn bị
sẵn trở vào. Trương Nguyên súc miệng rửa tay xong, ngả đầu nằm xuống.
Mục Chân Chân sau khi đã dọn sạch bút nghiên mới quay trở lại, đóng cửa,
thổi tắt đèn trên tường, nằm xuống phía bên trái Trương Nguyên. Nàng
trước đó đã ngủ rồi, giờ không buồn ngủ nữa, nằm yên tĩnh lắng nghe
nhưng dường như lại không nghe thấy được tiếng thở của người nằm bên
cạnh, chắc hẳn thiếu gia vẫn chưa ngủ.