Hắn liền sai Mục Chân Chân đem một chồng giấy Tùng Giang đưa cho
Trương Ngạc xem.
Trương Ngạc vừa xem “Đổng hoạn ác hành lục” vừa nói:
- Quả thật đã viết không ít, rất tốt, những câu này rất đúng với tên ác bá
Đổng Tổ Thường, một chữ bẻ đôi cũng không biết, ỷ vào gia thế, tàn ác
khó dung…Hay, chửi hay lắm!
Trương Đại lúc này cũng đã tới, nhìn bài viết liền “Thư họa khó luận
lòng người” vỗ tay khen ngợi:
- Đợi lúc mang đến thảo đường nhất định sẽ khiến cho chư sinh thấy
được bộ mặt thật của y.
Trương Đại, Trương Ngạc đều chăm chú xem hai bài hịch văn đảo
Đổng. Trương Ngạc cười nói:
- Cái này giống với thủ đoạn đối phó với Diêu Tụng Côn năm trước,
đầu tiên là bôi nhọ thanh danh của Đổng Kỳ Hưng, Giới Tử, đệ có vẻ
nghèo nàn ý tưởng nhỉ, mãi vẫn chỉ có chiêu này!
Trương Ngạc trước giờ nói chuyện thường thích châm chọc, Trương
Nguyên đáp lời:
- Một miếng tươi ngon có thể ăn cả ngày (một chiêu hữu dụng có thể
bắn trúng nhiều đích), dùng được là được!
Trương Đại nói:
- Đổng Kỳ Hưng là đại danh sĩ, thanh danh bại hoại thì sống không
bằng chết.
Trương Ngạc nói: