Vương Thiện Kế bèn sai nha dịch đến cởi trói cho Bặc Thế Trình, rồi
mượn cớ đó mà chất vấn Lục Thao:
- Bặc Thế Trình này cũng là sinh đồ, cũng có công danh như ngươi, sao
lại ra tay với hắn tàn độc như vậy?
Lục Thao còn chưa trả lời, Trương Ngạc đã lớn tiếng nói:
- Là ta đánh đó, ta muốn vào Lục phủ, tên này ngáng đường, rồi tranh
chấp dẫn tới đánh lộn, hắn đánh không lại ta, xin huyện tôn đại nhân minh
giám.
Trương Ngạc rất có khí thế con ông cháu cha, Vương Thiện Kế hỏi:
- Ngươi là ai, cũng là học trò của bổn huyện sao?
Lúc này Trương Ngạc mới chắp tay hành lễ nói:
- Học trò là Trương Ngạc ở Sơn Âm.
Dương Thạch Hương đứng bên nói thêm:
- Huyện tôn, vị Trương Yến Khách công tử đây là cháu đích tôn của
Trương Túc tiên sinh ở Sơn Âm, cha huynh ấy là đại danh sỹ Giang Nam
Giá Sinh tiên sinh.
Tên tuổi của Trương Nhữ Sương thì không cần phải nói, sưu tầm thư
họa của Trương Giá Sinh ở Giang Nam cũng rất có danh tiếng, Vương
Thiện Kế cũng từng có duyên gặp qua Trương Giá Sinh một lần hồi ở kinh
thành. Nếu đã là hai học trò đánh lộn với nhau, thì việc này huyện lệnh
cũng không nên quản, bèn nói:
- Các ngươi đều là những tú tài đọc sách thánh hiền, sao lại đánh lộn với
nhau.