- Đưa giấy vay nợ lên cho bổn huyện xem.
Bặc Thế Trình lắp bắp:
- Giấy vay nợ để ở Hoa Đình, học trò không mang theo.
Trương Nguyên nói:
- Chỉ dựa vào lời nói không thôi, mà dám dẫn theo đám lưu manh đến
bao vây phủ đệ của cử nhân, phá cửa ném đá, Hoa Đình Đổng thị thật là
không coi thân sỹ Thanh Phổ ra gì.
Quần chúng kích động, các học trò nhao nhao yêu cầu huyện tôn trừng
trị đám gia nô nhà họ Đổng cùng với bọn lưu manh côn đồ. Dưới công
đường, dân chúng Thanh Phổ cũng hô: “Nghiêm trị Đổng thị ác nô, nghiêm
trị đám lưu manh côn đồ”. Vương Thiện Kế liên tiếp đập thanh gỗ hạ lệnh
không được gây huyên náo, nhưng cũng không đàn áp được.
Huyện thừa và chủ bộ chạy qua bàn bạc với Vương huyện lệnh, tình
hình này không trừng trị đám gia nô nhà họ Đổng với đám lưu manh kia
một chút thì không xong, dù sao cũng chỉ là mấy tên gia nô nhà họ Đổng
thôi mà, mỗi người đánh hai mươi trượng, rồi giải về Hoa Đình vậy.
Vương Thiện Kế nghĩ thầm: “Cũng chỉ còn cách đó thôi, lát nữa soạn
thêm hai bức thư, gửi cho Hoàng tri phủ và Đổng Hàn lâm nói rõ sự tình
vậy”.
Trương Ngạc nghe phán quyết rằng gia nô Đổng thị và đám lưu manh
mỗi người bị phạt đòn hai mươi trượng thì cho rằng quá nhẹ, kêu la ầm ỹ,
yêu cầu xử nặng. Lục Thao, Dương Thạch Hương cùng các học trò Thanh
Phổ đều tỏ thái độ không phục. Vương Thiện Kế không có kinh nghiệm
ứng phó với tình thế như thế này, chỉ đành sửa thành mỗi người phạt đòn
bốn mươi trượng. Trải qua chuyện này, Huyện thừa, chủ bộ đều cảm thấy
tài cán của Vương huyện lệnh này cũng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ dường