Tên Bặc Thế Trình đó bị đánh gãy mất hai cái răng cửa rồi, nên nói
năng có chút không rõ ràng, kêu lên:
- Vương huyện tôn, không phải đánh lộn, là người này cùng với nô bộc
của hắn xúm vào đánh học trò, học trò không hề đánh lại.
Trương Nguyên cười nói:
- Tự biết mình vô lý, bị đánh không dám trả đòn, cũng coi như ngươi
còn chút lương tri, còn biết thế nào là liêm sỉ.
Đám học trò dưới công đường đều cười rộ lên.
Vương Thiện Kế vỗ khúc gỗ trên bàn, quát:
- Trên công đường không được huyên náo bỡn cợt.
Rồi không đoái hoài đến Bặc Thế Trình nữa, ông ta tiếp tục thẩm vấn
mấy tên gia nô nhà họ Đổng. Mấy tên gia nô đó không thừa nhận là đi đòi
nợ cờ bạc, mà nói đó là món nợ do Lục Dưỡng Phương chơi bời gái gú
rượu chè mà thiếu… Trương Nguyên cười lạnh nói:
- Hoa Đình Đổng thị còn mở cả kỹ viện nữa cơ đấy, vậy thì tiền vào như
nước rồi còn gì.
Đám học trò và dân chúng Thanh Phổ dưới công đường lại được một
trận cười vang.
Bặc Thế Trình biện hộ:
- Là Lục Dưỡng Phương mượn ngân lượng của Đổng thị ta, có giấy tờ
đàng hoàng, trên đó còn có dấu lăn tay của Lục Dưỡng Phương.
Vương Thiện Kế nói: