- Những năm trước Lục thị tiêu thụ vải vóc, tơ lụa như thế nào?
Trương Nhược Hi nói:
- Có lái buôn vải đến tận nơi thu mua.
Trương Nguyên nói:
- Vậy thì giá bán chắc chênh lệch nhiều so với giá bán lẻ ngoài chợ nhỉ?
Hai chữ “bán lẻ” Trương Nhược Hi chưa từng nghe qua, nhưng cũng
hiểu được ý nghĩa của nó, nàng nói:
- Gần như chỉ bằng nửa giá bán lẻ.
Trương Nguyên nói:
- Khoản tiền này chúng ta tự kiếm lời không phải tốt hơn sao.
Trương Nhược Hi nói:
- Ở Thanh Phổ và Tô Châu, Lục thị cũng có mấy cửa hàng tơ lụa, nhưng
lượng bán ra hàng năm không nhiều, chủ yếu vẫn phải trông chờ lái buôn
đến thu mua với số lượng lớn.
Trương Nguyên nói:
- Đệ có một cách, có thể khiến cho vải bông và tơ lụa nhà họ Lục làm ra
không đủ bán.
Trương Nhược Hi biết đệ đệ mình tài trí hơn người, vội hỏi:
- Cách gì?
Trương Nguyên cười nói: