- Ta chẳng lo gì chuyện này, hiện nay những việc phải lo quá nhiều rồi,
vẫn chưa đến lúc lo cầu tài.
Trương Nguyên nói:
- Làm việc gì cũng phải có dự tính thì mới thành được, không có dự tính
trước thì hỏng, việc này cũng cần phải làm dần dần. Chuyện bên chỗ Hoa
Đình Đổng thị không cần tỷ tỷ phải lo, đệ và Đại huynh, Tam huynh sẽ lo
liệu ổn thoả.
Trương Nhược Hi thở dài nói:
- Nếu lúc này Lục thị không có được sự giúp đỡ của Trương thị, thì chắc
chắn sẽ không đấu lại được với Đổng thị, gia nghiệp nhà họ Lục cũng khó
mà giữ được. Tỷ phu đệ là người rất tốt, nhưng làm việc lại thiếu dứt khoát,
cũng chẳng có trợ thủ đắc lực nào.
Trương Nguyên nói:
- Cho nên tỷ tỷ mới cần phải giúp đỡ tỷ phu nhiều hơn nữa, tỷ tỷ là nữ
trung hào kiệt mà.
Trương Nhược Hi mím miệng cười tủm, song mắt lấp lánh, nói:
- Được rồi, đệ đừng có thổi phồng ta, nói đi, đệ muốn tỷ tỷ làm thế nào?
Trương Nguyên nói:
- Thực ra rất đơn giản, chính là bỏ lợi nhỏ kiếm lợi lớn. Tỷ tỷ chỉ cần
phái nô bộc thân cận của hai tiệm vải ở Thanh Phổ và Tô Châu tìm đến chỗ
các thợ may giỏi, nói với họ, cứ có khách mang vải mua ở tiệm nhà họ Lục
đến chỗ họ may quần áo, thì cứ mỗi bộ, thợ may có thể đến tiệm nhà họ
Lục để nhận hai cắc bạc, mười bộ thì được hai tiền. Không cần lo thợ may
nói láo nói nhiều lên, chỉ cần đám thợ may tham chút lợi nhỏ đó, chỉ cần