đã rất có thế mạnh về trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa, chỉ cần chỉ dẫn thêm
chút ít là đã có thể nổi lên như diều gặp gió.
Bây giờ Thanh Phổ Lục thị về cơ bản đã là do một tay tỷ phu nắm giữ,
cũng coi như là người nhà rồi, đáng để giúp đỡ. Trương Nhược Hi đứng im
một lúc lâu, trống ngực phập phồng, có vẻ hết sức kích động, đột nhiên
nàng trừng mắt nhìn Trương Nguyên, nói:
- Tiểu Nguyên, sao đệ có thể nghĩ ra việc này?
Trương Nguyên cười nói:
- Đọc sách, đọc sách nhiều sẽ rất có ích, học rồi suy nghĩ sâu xa thêm.
Trương Nhược Hi lắc đầu, nói:
- Bây giờ, không chỉ bát cổ văn đệ làm rất hay, mà ngay cả việc kinh
doanh cũng sành sỏi nữa, tỷ tỷ thật không thể hiểu nổi.
Trương Nguyên nói:
- Đệ chỉ là học theo lời của bậc tiên hiền Đào Chu Công Phạm Lãi ngày
xưa thôi: “Trung để báo quốc, trí để giữ thân, thương để giàu có thành danh
trong thiên hạ”. Nhưng mà bây giờ khoản “thương để giàu có” đệ nhường
cho tỷ tỷ đấy. (“thương” ở đây là chỉ việc làm ăn buôn bán).
Trương Nhược Hi rất thích cái kiểu hăng hái, và tác phong ung dung tự
tin này của đệ đệ Trương Nguyên, nàng đưa ngón tay dứ dứ lên trán
Trương Nguyên, nói:
- Vậy chắc là đệ còn muốn tìm một mỹ nhân tuyệt thế như Tây Thi làm
bạn nữa chứ gì?
Trương Nguyên cười hì hì, nói: