- Chim xa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, biết đâu mà tìm chứ.
- Được lắm.
Trương Nhược Hi vờ giận nói:
- Thì ra đệ đúng là có ý đó, chẳng lẽ nữ lang nhà họ Thươngvẫn không
đủ xinh đẹp sao?
Trương Nguyên chắp tay lại xin tha:
- Đệ chỉ đùa thôi, chỉ đùa thôi.
Trương Nhược Hi liếc nhìn người tỳ nữ bên cạnh một cái, nói khẽ:
- Tiểu Nguyên đệ chớ có mong tìm Tây Thi nào nữa, bản lĩnh của đệ là
cưới Vương gia sư muội về làm vợ. Ta thấy Vương gia sư muội đó rất có
tình ý với đệ, còn giúp đệ đọc bao nhiêu sách như thế, lần trước chẳng phải
đệ cũng nói là đệ thích cô ấy sao.
Trương Nguyên nhíu mày, nói:
- Anh Tư sư muội cũng bằng tuổi với đệ, nàng ấy cũng nên tính đến
chuyện gả chồng rồi, đệ sao có thể khiến nàng ấy lỡ làng.
Trương Nhược Hi khẽ thở dài một tiếng, không nói gì thêm, dẫn mấy
người vú già và mấy tỳ nữ đi hỏi thăm an ủi Tiểu Bình, A Hà và mấy thiếu
nữ hái dâu bị làm cho kinh hãi khi nãy. Thấy Mục Chân Chân đang ngồi
nói chuyện với A Hà, Trương Nhược Hi cũng nghe nói là Mục Chân Chân
cứu bọn A Hà và Tiểu Bình ra từ tay bọn côn đồ, nàng vui vẻ nói:
- Tiểu Nguyên vẫn chưa biết việc Chân Chân cứu người nhỉ, lát nữa ta
sẽ nói lại với đệ ấy, để đệ ấy thưởng cho cô, ta cũng phải thưởng cho cô.