bọn họ lấy được bạc từ nhà họ Lục, thì tất sẽ giới thiệu với khách là vải nhà
họ Lục đẹp.
Đương nhiên, vải bông, tơ lụa của nhà họ Lục cũng phải đẹp thật mới
được, không được để thua các nhà khác về chất lượng. Trước mắt cứ mở
rộng thị trường ở Tùng Giang và Tô Châu trước, rồi sau đó mở tiếp cửa
hiệu ở Hàng Châu, Nam Kinh, à, mở thêm một tiệm ở Sơn Âm luôn.
Trương Nhược Hi nghe vậy hai mắt sáng rỡ, quả đúng là một việc hết
sức đơn giản, nhưng sao lại chẳng ai nghĩ ra nhỉ!
Trương Nguyên lại nói:
- Việc này cần Lục thị tạo được một thương hiệu thống nhất cho các
tiệm vải, tiệm lụa của mình, in biểu tượng thương hiệu lên các đầu vải.
Đồng thời cũng phải luôn giám sát xem trên thị trường có ai làm giả thương
hiệu nhà họ Lục hay không, nếu có thì phải nghiêm khắc công kích, để làm
được việc này thì phải có mối liên hệ mật thiết với quan phủ địa phương.
Cho nên đệ mới nói là cách này tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để làm và
duy trì được thì không hề dễ dàng. Tỷ tỷ và tỷ phu phải cố gắng, bên chỗ
quan phủ thì sau này đệ có thể giúp được. Nếu mọi việc thuận lợi, thì trong
mười năm tới, Thanh Phổ Lục thị trở thành hộ giàu nhất Tùng Giang cũng
không phải là chuyện khó. Vải nhà họ Lục bán được nhiều, thì có thể dần
dần mở rộng rừng dâu và ruộng bông, chiêu mộ thêm những thợ dệt giỏi,
cải tiến máy dệt, nâng cao kỹ thuật dệt, đưa thương hiệu Lục thị trở thành
thương hiệu vải bông và tơ lụa hàng đầu Giang Nam. Hàng đầu Giang Nam
thì cũng đồng nghĩa với hàng đầu Đại Minh rồi.
Thật ra Trương Nguyên rất muốn đích thân mình làm lấy những việc
này, nhưng Đông Trương hắn ở Sơn Âm lại không có cơ sở về phương diện
này. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng cũng không phải là không được, nhưng
phải đợi hai ba mươi năm thì hắn không đợi được. Thanh Phổ Lục thị vốn