- Kế này của đệ đáng giá ngàn vàng, sao có thể dễ dàng nói ra được.
Trương Nhược Hi lườm đệ đệ một cái, cất giọng uy hiếp nói:
- Nói mau!
Trương Nguyên nói:
- Tỷ tỷ, đệ không đùa đâu, nếu Lục thị ở Thanh Phổ dùng cách này của
đệ, đảm bảo không đến mười năm sẽ trở thành hộ giàu có nhất Tùng Giang.
Đệ không mang tư lợi, nhưng nếu đến lúc đó, đệ cần dùng đến một số tiền
lớn, thì tỷ tỷ với tỷ phu cũng đừng keo kiệt.
Trương Nhược Hi thấy vẻ mặt Trương Nguyên nghiêm túc, thì cũng tỏ
ta nghiêm túc, nói:
- Vậy để tối về lại trong thành, tỷ sẽ cùng tỷ phu đệ đến nghe diệu kế
của đệ, thực ra nếu đệ cần dùng tiền, tỷ tỷ có thể cho đệ.
Trương Nguyên cười nói:
- Đệ không dễ dụ vậy đâu, chút tiền riêng còm cõi của tỷ tỷ đệ chẳng
thèm đâu.
Hai tỷ đệ cứ thế người này nhìn người kia, giống như hồi Trương
Nguyên còn nhỏ, hai chị em chơi trò nhìn nhau thi xem ai chớp mắt trước
vậy… Tiết trời sau giờ ngọ nóng bức, Trương Nguyên thấy trên khoé
miệng tỷ tỷ toát ra mấy giọt mồ hôi, không khỏi bật ra một tiếng “hì”, xoè
cây quạt trong tay ra quạt quạt cho tỷ tỷ, cười nói:
- Xem, đệ khiến cho tỷ tỷ lo đến vã cả mồ hôi ra rồi kìa, đành phải nói
trước diệu kế của đệ cho tỷ tỷ nghe vậy.
Trương Nhược Hi không nhịn được cười, nói: