Trương Ngạc vừa nghe thấy bị trách móc, liền có chút sợ hãi, lúc này
chỉ còn nước có bị cắn chết cũng không nhận đã lấy sách, liền gọi:
- Ông nội, cháu không lấy thật mà, cháu chỉ nhìn thấy tên cuốn sách đó
chỗ ông, cũng có nói với Giới Tử, Giới Tử nói trên phố đâu đâu chả bán
cuốn < Kim Bình Mai> này, gã đã đọc từ lâu rồi, thậm chí còn có thể ngâm
nga.
Trương Nhữ Lâm tức đến mức phải bật cười, chỉ vào Trương Ngạc nói:
- Được, tốt lắm, đúng là con trai ngoan của Trương Bảo Sinh, dám nói
dối không biết ngượng.
Trương Ngạc nói:
- Cháu không nói dối, Giới Tử có thể làm chứng, Giới Tử, ngươi đọc
một đoạn < Kim Bình Mai> cho ông nội ta nghe đi.
Nói xong giả bộ làm tư thế thở dài, đây là đang có ý cầu cứu Trương
Nguyên.