Trương Nguyên nói:
- Vãn bối đâu dám nhắm mắt đánh cờ với Mi Công, có thể được Mi
Công chỉ giáo, vãn bối không thắng cũng đã rất vui rồi.
Trương Nguyên cung kính ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, cầm lấy một
quân cờ trắng đi trước. Những việc khác thì nhường người lớn tuổi trước,
nhưng khi chơi cờ vì để thể hiện sự tôn trọng, nên lần đầu giao thủ đều là
do vãn bối đi trước. Trương Nguyên không biết khả năng chơi cờ của Trần
Kế Nho như thế nào nên cố hết sức đi cờ thật vững. Sau khi đi được hơn ba
mươi quân, hắn cảm thấy khả năng chơi cờ của Trần Kế Nho cũng không
phải quá cao siêu. Hắn liền sử dụng một chiêu lừa dưới góc bên phải, chiêu
này chắc chắn không có ở triều Minh. Quả nhiên Trần Kế Nho đã bị trúng
kế. Cái gọi là trúng kế hoàn toàn không phải là nhiều quân cờ sắp chết mà
là cục diện đã bị cờ trắng của Trương Nguyên chiếm ưu thế. Khả năng chơi
cờ của Trần Kế Nho không kém, ông có thể nhìn ra những chiêu lừa nguy
hiểm hoặc quá rõ ràng, chỉ có chiêu lừa cao cấp này mới có thể đánh lừa
được ông. Dần dần, cờ trắng của Trương Nguyên ưu thế đi trước một nước
giờ đã tăng lên hai nước.
Đánh hơn một trăm quân cờ, Trần Kế Nho cảm thấy trên bàn cờ đã
không còn chỗ có thể thắng nữa, bèn lắc đầu nói:
- Trương công tử là cao thủ cờ vây, lão phu không phải đối thủ. Ta có
một nữ đệ tử rất giỏi cờ vây, để ta gọi đến chơi ván tiếp theo với công tử.
Liền ra lệnh cho tiểu đồng đi gọi Vi Cô đến.
Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại bốn mắt nhìn nhau, cả hai
người đều rất mong đợi, ai cũng muốn gặp lại nữ lang mặc áo vải đội nón
trúc kia.
Một lát sau, có tiếng bước chân rất nhẹ, mùi hương hoa lan thoang
thoảng xông vào mũi mọi người. Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc nhẹ