Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc này có vòng eo thon thả, hai ngón tay
phải thon thả như cọng hành mùa xuân cầm lên một quân cờ trắng, đặt lên
bàn cờ bằng gỗ phỉ kêu một tiếng “cạch”, tư thế tao nhã, tiếng cờ đặt xuống
cũng trong trẻo rất êm tai. Ban ngày nghe tiếng đánh cờ là một chuyện thú
vị, huống hồ là có một nữ lang xinh đẹp mỹ miều đang ngồi trước mặt.
Trương Đại đứng phía sau Trương Nguyên xem cờ nhưng mắt lại không rời
khỏi khuôn mặt của nữ lang. Trương Nguyên nghĩ thầm:
- Mỹ sắc quả nhiên là vũ khí lợi hại, dùng để chơi cờ ít nhất cũng có uy
lực của hai quân cờ.
Nữ lang này thực sự quá đẹp, Trương Nguyên ngồi đối diện cũng phải
phân tâm đành phải cụp mắt xuống nhìn vào bàn cờ, giống như lão tăng
nhập định vậy, trong lòng triển khai thế cờ, chỉ có thời khắc tiếng quân cờ
rơi xuống mới đưa mắt nhìn bàn cờ. Khả năng chơi cờ của nữ lang quả
nhiên cao hơn Trần Kế Nho, dáng vẻ thanh lịch tao nhã nhưng khi hạ quân
cờ lại rất linh hoạt sắc bén, xoay xoay quân cờ thật sự rất hung dữ. Trương
Nguyên biết đấu cờ với nữ tử dễ hơn với nam tử. Nữ tử đều chơi cờ kiểu cố
sức chiến đấu nhưng nữ lang này là ngoại lệ.
Trương Nguyên lấy lại tinh thần, trở nên trầm tĩnh. Khả năng chơi cờ
của Trương Nguyên tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập thần, tọa chiếu
nhưng bản lĩnh tính toán của hắn có thể khiến bản thân phát huy khả năng
đến cực điểm. Cuộc đấu cờ rất gay gắt, mấy quân cờ đen trắng giằng co
nhau, chiến đấu ở góc biên lan tỏa toàn cục.
Trần Kế Nho mỉm cười nhìn hai người chơi cờ, ông rất thích nghe tiếng
quân cờ trong không gian yên tĩnh, thầm nghĩ: “Thanh sắc ngu tình, sao
bằng một ván cờ hay này.
Trận chiến khó hòa giải, nhất thời vô ý sẽ thua ngay. Đương lúc Trương
Nguyên nhắm mắt suy tư, nữ lang liền di di ngón tay nhìn Trương Nguyên,
thầm nghĩ: “Nhắm mắt đánh cờ, thật hiếm thấy”.