Trần Kế Nho ngồi bên cạnh nói:
- Trương Giới Tử có thể nhắm mắt đánh cờ, trí nhớ hơn người.
Nữ lang “vâng” một tiếng, nghĩ thầm: “Nghe nói tiểu tam nguyên của
Thiệu Hưng Trương Giới Tử có khả năng ghi nhớ hơn người, không biết lời
đồn đại có quá khoa trương hay không?”
Trần Kế Nho thấy ván cờ này của hai người còn phải đánh lâu, liền ra
ngoài Lỗi Kha Hiên hỏi người đưa thư đến Đổng phủ sao vẫn chưa về, bây
giờ đã đúng giờ Ngọ nhưng gia nô đưa thư cho Đổng phủ đã đi hơn nửa
canh giờ rồi.
Lại qua gần nửa canh giờ, ván cờ trong Lỗi Kha Hiên đã kết thúc. Thế
cờ đen của Trương Nguyên thắng một quân rưỡi. Khả năng chơi cờ của nữ
lang thật sự rất mạnh, bàn cờ này Trương Nguyên đã phát huy rất tốt, sử
dụng kiến thức cờ vây đi trước bốn trăm năm cũng chỉ thắng nhỏ. Đương
nhiên vào thời này người đi trước không thêm mục, nữ lang chấp cờ trắng
đi trước là chiếm lợi thế rất lớn, nếu như áp dụng thế thêm mục trả tù binh
ở hậu thế thì cờ đen của Trương Nguyên còn thắng nhiều hơn.
Nữ lang thua cờ, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, dáng vẻ vô cùng kinh
ngạc nhưng không nói gì mà lo thu cờ rồi rời khỏi Lỗi Kha Hiên.
Trần Kế Nho giữ Trương Đại và Trương Nguyên lại dùng cơm, khi đang
uống trà nói chuyện phiếm sau bữa cơm mới thấy gia nô đưa thư cho Đổng
phủ quay về, chỉ có điều gã trở về có một mình. Đổng Kỳ Xương không có
thư hồi âm, chỉ có một lời nhắn nói là Đổng lão gia thân thể không khỏe,
ngày khác sẽ đến thăm Mi Công mà không nhắc đến chuyện của Tông Dực
Thiện.