Trần Nho Kế cho tên gia nô lui ra, bưng chén trà lên uống, ngoại trừ
hàng lông mày dài đang nhíu lại thì không nhìn ra một chút gì là có vẻ tức
giận cả, Mi Công đúng là người rất biết cách kiềm chế, trong “Cảnh Thế
Thông Ngôn” có hai câu viết là: “thị phi đáo để tự phân minh, biện thập
ma. Nhân tranh nhàn khí nhất trường không, não thập ma” (đúng sai đến
cuối cùng chính mình là người rõ ràng nhất, biện bạch cái gì. Con người
tranh giành cơn giận không đâu, buồn bực cái gì).
Cho nên Trần Kế Nho cũng không hề tức giận, mỉm cười hỏi Trương
Nguyên:
- Ngươi cũng biết bảng cáo thị kia là gì?
Trương Nguyên nói:
- Chắc là những người từng chịu bị Đổng thị ức hiếp, đã dán thông báo
kể lại nỗi oan này.
Trần Kế Nho nói một câu:
- Tội đánh người không quá nghiêm trọng, còn phải suy xét xem mức
độ của việc này có thể chấp nhận được hay không.
Trần Kế Nho lao lạt, đoán trước được việc Trương Nguyên cũng không
tránh khỏi dính líu trong việc này, cho nên mới nói một câu như vậy.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (không cùng chí hướng thì không thể
cùng nhau mưu tính sự nghiệp được), tuy Trương Nguyên rất kính trọng
Trần Mi Công, có thể nói là Trần Mi Công luôn chú ý giữ gìn đức độ, tu
dưỡng học thức, cuộc sống đúng mực làm cho người ta phải tán thưởng,
Trương Nguyên có thể cùng đánh cờ với Mi Công, thưởng thức và bàn luận
về trà, nhưng vẫn không làm cách nào có thể hiểu rõ được ông ấy, liền nói: