-Vãn bối cho rằng đối đãi với người lương thiện thì cần phải khoan
dung độ lượng, đối đãi với kẻ ác thì cần phải nghiêm trị, Hoa Đình kêu than
ầm ĩ, Đổng thị làm sao có thể phòng ngừa được miệng lưỡi của mọi người!
Sau đó Trương Nguyên đứng lên cúi người xuống nói:
-Vãn bối còn trẻ, khí thế hừng hực, ăn nói ngay thẳng, xin Mi Công
đừng trách.
Trần Kế Nho cười nói:
- Không sao, nhưng ta còn có một lời khuyên: không trách mắng người
nhỏ tuổi, không vạch trần người ngấm ngầm làm việc xấu, không nhớ
người cũ, ba loại người này có thể tu dưỡng đạo đức, cũng có thể hại
người, đây cũng không phải là xích mích giữa ngươi và Đổng thị.
Lời nói này rất cao minh, mang tầm triết học, chính là muốn khuyên
Trương Nguyên chớ có kết thù kết oán quá sâu với Đổng thị. Làm sao
Trương Nguyên có thể không hiểu được, nói:
- Thi cử làm quan mà không yêu dân thì thật là “y quan đại đạo” (đạo
tặc khoác áo quan lại. Ý nói: làm quan như thế không khác nào là đạo tặc),
miệng nói đạo đức văn chương, mà không tự mình thực hiện được, đó là
“phật trên đầu môi chót lưỡi” (chỉ nói được mà không làm được, nói rồi để
đấy không làm…), đây là thành kiến của vẫn bối đối với Đổng Hàn Lâm.
Trần Kế Nho xua tay, cười nói:
- Thôi, không nói chuyện này nữa, hai huynh đệ các ngươi theo ta đến
Ngoan Tiên Lư, xem nét khắc trên bia mà ta sưu tầm được.
Trần Kế Nho sưu tầm được không ít nét khắc trên bia, trong đó có tác
phẩm “Phong vũ trúc bia” nổi tiếng của Tô Thức, “Thử quân hiên bia” của
Hoàng Đình Kiên, “Cam lộ nhất phẩm thạch bia” của Mễ Phất, “Canh vân