này linh hoạt sâu sắc, nhạy bén, khôn khéo lại bộc lộ được đầy đủ tài năng
thật sự là không giống một thiếu niên mười bảy tuổi.
Cô gái đó cười khẽ, nói:
- Cũng vẫn chỉ là một thiếu niên, nếu không thì làm sao lại ra tay đánh
nhau với nhị công tử của Đổng phủ được.
Lại hừ nhẹ một tiếng nói:
- Chỉ có điều Đổng công tử cũng là người có lỗi, lần trước… Đôi môi
mềm mại mấp máy, không nói thêm nữa.
Trần Kế Nho cười ha hả nói:
- Đổng Tổ Thường đáng đánh, chỉ có điều cũng bởi vì tranh giành nữ
nhân mà thôi. Vừa rồi khi chơi cờ Trương Đại không nhìn quân cờ mà chỉ
nhìn trò thôi, còn Trương Nguyên, may là khả năng chơi cờ cũng không tệ,
nếu không cũng không biết đi quân cờ đó thế nào nữa.
Gò má của cô gái đỏ ửng, vẻ mặt trở nên ngượng ngùng, xinh đẹp tuyệt
trần, gắt giọng:
- Mi Công lại cười con rồi.
Nói xong liền xoay thắt lưng, đôi môi anh đào hơi bĩu, thái độ làm nũng
thật đáng yêu, khiến cho Trần Mi Công vốn được mệnh danh là không gần
nữ sắc mắt cũng sáng lên, sắc đẹp cũng có công dụng làm sáng mắt sao?
Trong tay Trần Nho Kế cầm một cây quạt, tiện tay đưa cây quạt lên che
nắng, nhìn đám người Trương Nguyên ở đằng xa kia, nói:
- Vương Quan, nếu cho trò chọn một trong hai người kia làm chồng, trò
sẽ chọn ai?