Lúc này Vương Quan cũng không còn xấu hổ nữa. nói:
- Vương Quan muốn gả cho thế gian kỳ nam tử (chỉ người con trai tài
giỏi mạnh mẽ), cho dù có phải làm thiếp con cũng cam tâm tình nguyện,
hai người đó đều là người nho nhã yếu đuối, không thể coi là người mạnh
mẽ được.
Lúc vừa nói xong những lời này, Vương Quan chợt nhớ tới đêm đó trên
thuyền ở Tây Hồ, Trương Nguyên nói “Có thể uống rượu cùng với cô gái
nghĩa hiệp như Trương Nhất Muội thì phải là một kỳ nam tử rồi?” Xem ra
đấy là Trương Nguyên đã tự cho mình là một kỳ nam tử rồi.
Trần Kế Nho lại cười nói:
- Vậy trò nói xem, như thế nào là một người kỳ nam tử?
Vương Quan cười một cách quyến rũ nói:
- Chỉ có người như Mi Công mới được coi là kỳ nam tử.
Trần Kế Nho lấy cây quạt gõ gõ vào đầu Vương Quan, cười mắng:
- Vô lễ, đây là lời mà một học trò nên nói với thầy giáo sao?
Vương Quan khúc khích cười duyên, để hai tay thành hình chữ thập, sắc
mắt trang trọng nói:
- Đệ tử là nói thật lòng, Mi Công thật sự là danh sĩ, kỳ nam tử. Nếu
trước hai mươi tuổi mà đệ tử không tìm được chốn nương tựa, sẽ về núi Xà
làm bạn với Mi Công, hi vọng Mi Công thu nhận.
Trần Kế Nho xoay cây quạt muốn đánh, Vương Quan không né tránh
mà đứng bất động, bộ dáng thuận theo cụp lông mi xuống, đoan trang
giống như long nữ. Trần Kế Nho lắc đầu cười nói: