nhàng bước đến Lỗi Kha Hiên, duyên dáng thi lễ với Trần Kế Nho, đôi mắt
xinh đẹp nhìn quanh một lượt, hiên phòng sinh động hẳn lên.
Trần Kế Nho đứng dậy nói:
- Vương Quan, vị này là Sơn Âm Trương Nguyên Trương công tử, tài
hoa hơn người, đánh cờ rất giỏi, ta vừa mới thua cậu ấy, ngươi hãy đấu một
ván với cậu ta, lão phu sẽ ngồi xem.
Nữ lang vừa là “Vi Cô” lại vừa được gọi là “Vương Quan”, rốt cuộc là
tên gì? Trần Kế Nho tại sao lại gọi nàng đến đấu cờ với một nam tử lạ mặt?
Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc không chút xấu hổ liền đồng ý, nhìn
Trương Nguyên một cái rồi đến bên bàn cờ quan sát kĩ cục diện ván cờ của
Trần Kế Nho và Trương Nguyên, nàng nói:
- Trương công tử xin mời.
Nàng ngồi xuống bên bàn cờ, bắt đầu thu cờ. Trương Nguyên giúp nàng
cùng thu và phân loại quân cờ đen trắng, nhìn đôi tay mềm mại xinh đẹp
tinh tế của nữ lang, mu bàn tay trắng như ngọc, còn trắng hơn cả quân cờ
trắng, móng tay được sửa mượt mà không tỳ vết, đây tuyệt đối là mẫu bàn
tay đẹp tuyệt đỉnh của hậu thế.
Nữ lang này khoảng mười bảy mười tám tuổi, khí chất ung dung, lúc thu
cờ tình cờ chạm phải tay của Trương Nguyên, cũng không hề biến sắc mà
vẫn lẳng lặng thu hết quân cờ rồi nói:
- Trương công tử đã thắng một ván nên ván này tiểu nữ sẽ đi trước.
Trương Nguyên đáp một tiếng:
- Mời.