không dưới một nghìn lượng bạc làm phí cho người nuôi dưỡng “sấu mã”,
nuôi dưỡng được một” sấu mã” như vậy có thể kiếm được năm trăm lượng
bạc trở lên, cho nên ở Dương Châu có đến mấy trăm hộ dân dựa vào việc
nuôi dưỡng “sấu mã” để kiếm sống.
Vương Vi là đệ nhất “sấu mã” ở Dương Châu, lúc mười hai tuổi được
một danh kỹ ở Nam Kinh Cửu viện là Mã Tương Lan bỏ sáu trăm lượng
bạc để mua về. Từ đó Vương Vi liền nhận Mã Tương Lan là mẹ, trải qua sự
dạy dỗ tỉ mỉ của Mã Tương Lan, Vương Vi không những tinh thông thổi
sáo và chơi cờ vây, mà viết thư pháp lại càng đẹp hơn, nổi tiếng khắp Kim
Lăng, được mọi người gọi là “khúc trung đệ nhất” (khúc nhạc hay nhất),
tên tuổi đã vượt qua cả danh kỹ Lý Tuyết Y của Tần Hoài Thủy các. Năm
ngoái, Mã Tương Lan bị bệnh chết, “U Lan quán” liền do Vương Vi làm
chủ, càng tự do, Vương Vi kế thừa tính khí nghĩa hiệp của Mã Tương Lan,
giao du với các danh sĩ khắp nơi, không tính toán tiền bạc, còn những
người thô lỗ, dung tục và những thương nhân thì một mực cự tuyệt.
Bảy người bọn Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại, còn có Mục
Kính Nham, Mục Chân Chân sau khi cáo từ Trần Mi Công, phải đi qua núi
Xà về trang viên của Lục thị, đoạn đường này ước chừng khoảng năm dặm,
cây trong rừng rậm rạp, vì thế không cảm thấy nóng bức.
Trương Đại nói:
- Mi Công vẫn nói đỡ cho Đổng Kỳ Xương, ông ấy cho rằng Đổng Tổ
Thường làm việc xấu không có liên quan gì đến Đổng Kỳ Xương.
Trương Nguyên nói:
- Hầu hết mọi người đều lấy quan điểm cá nhân của mình để phán đoán
thiện ác tốt xấu, việc đấy có lợi đối với mình thì đó là thiện, phá hoại mình
thì đó là ác. Mi Công là người thông minh hạng nhất, ông ấy có cách nhìn
nhận rất thấu đáo, là một người giỏi.