Trương Đại nói:
- Bản cáo thị khiến cho cha con Đổng thị phải kinh sợ có phải là bài
“Thư họa khó luận tiếng lòng” do bọn Kim huynh, Ông huynh dán lên
không?
Lông mày Trương Nguyên khẽ nhíu lại, nói:
- Chắc là vậy, đã khiến Đổng thị phải nhớn nhác một phen rồi, không
biết tên môn khách Bặc Thế Trình của nhà họ Đổng có quen biết bọn Kim
huynh không nữa, chỉ sợ Đổng thị sẽ hãm hại bọn Kim huynh. Sáng sớm
mai chúng ta sẽ đến Hoa Đình, mời một số chư sinh ở Thanh Phổ đi cùng,
trước tiên đến gặp tri phủ Tùng Giang là Hoàng Quốc Đỉnh đã, lấy hành vi
đánh người Hoa Đình chất vấn Đổng thị, xem Đổng thị trả lời như thế nào.
Trương Lạc nói:
- Được, để cho Liễu Kính Đình đi cùng chúng ta, chỉ cần kể chuyện một
ngày, những người hận Đổng thị ở Hoa Đình chắc chắn sẽ tập hợp lại đầy
đủ.
Mượn cơ hội đả kích Đổng thị để đoàn kết chư sinh ba huyện ở Tùng
Giang mới là kế sách “một mũi tên bắn ba con chim” của Trương Nguyên,
kế hoạch đoàn kết xã hội của hắn phải bắt đầu thực hiện từ đây.
Nhóm người lên tới đỉnh núi Xà, quay đầu nhìn xuống “Thủy biên lâm
hạ uyển” dưới chân núi, Trương Đại có chút lưu luyến nói:
- Vị nữ lang Vương Quan kia thật là xinh đẹp tuyệt trần, rất là hiếm gặp.
Nhớ đến Vương Quan, một nữ lang giống như đóa phù dung trong
nước, Trương Nguyên cũng gật đầu nói:
- Quả thật là tuyệt sắc, làm đệ thiếu chút nữa thua một nước cờ.