Trương Đại nói:
- Yến Khách nếu biết được có nữ lang xinh đẹp như thế, nhất định sẽ
hối hận vì hôm nay không đi với chúng ta. Chúng ta trở về đừng có nhắc
đến, nếu không có lẽ hắn sẽ chạy suốt đêm để tới đó mất, như vậy chẳng
phải sẽ làm cho Mi Công chê cười sao.
Trương Nguyên cười to.
Hoàng hôn ngả về tây, không gian sáng sủa, hơi nước ở hồ nước dưới
chân núi bốc lên dày đặc, làm cho khu dân cư phía đông núi Xà thấp thoáng
trong rừng mai rừng trúc được phủ một tầng hơi nước mờ mịt, sâu thẳm
giống như tiên cảnh.
Trương Đại cực kỳ hâm mộ cuộc sống ẩn cư trong núi của Trần Kế
Nho, có hoa mai có chim hạc bầu bạn đã đành, lại còn có nữ đệ tử xinh đẹp
như vậy nữa, cuộc sống vui vẻ khoái hoạt giống thần tiên như vậy cần gì
phải đi thi để làm quan nữa. Nhưng thơ văn, thư họa của Trần Mi Công lại
được truyền đi khắp nơi, mình làm sao có thể so sánh được, nghĩ như vậy
trong lòng không khỏi có chút uể oải.
Trương Nguyên biết suy nghĩ của đại huynh, nói:
- Đại huynh, chúng ta vẫn còn hơn Mi Công ở chỗ chúng ta vẫn còn trẻ
tuổi, không cần phải quay đầu nhìn lại, mà có thể nhìn ra xa xa và nhìn lên
bầu trời.
Nói xong liền chỉ về phía mặt trời trong ráng chiều đỏ thẫm.
Trương Đại cười nói:
- Giới Tử nói đúng, chúng ta là tài tử phong lưu tuổi hãy còn trẻ, còn
nhiều thời gian, tiền đồ rực rỡ rộng mở, nói như vậy thì Mi Công mới là
người phải ghen tị với huynh đệ chúng ta.