Nhóm bảy người của Trương Nguyên dừng lại nghỉ ngơi một chút ở
phía nam đỉnh núi, lúc đang định xuống núi về trang viên Lục thị, thì lại
thấy một thằng bé tóc dài từ trên đường chạy tới, kêu:
- Hai vị Trương công tử, xin chờ một chút.
Đợi thằng bé chạy đến bên cạnh, Trương Nguyên có trí nhớ tốt liền
nhận ra ngay thằng bé này chính là tùy tùng đi cùng nữ lang Vương Quan
hôm ở Tây Hồ, liền nói với đại huynh Trương Đại một tiếng. Trương Đại
hỏi thằng bé đó:
- Ngươi đuổi theo chúng ta có việc gì vậy, có phải là chuyển thư cho Nữ
lang nhà ngươi không?
Trương Đại cũng đoán ra nữ lang đó không phải là tiểu thư khuê các,
mà có thể là nữ tử ở thanh lâu.
Thằng bé đó thở gấp nói:
- Hai vị công tử, nữ lang nhà ta muốn hỏi: hai vị công tử khi nào thì đi
Nam Kinh?
Trương Đại hỏi:
- Sao vậy? Lại muốn lên thuyền sao?
Trương Đại chỉ là thuận miệng nói như vậy, không ngờ thằng bé đó lại
rất thành thật gật đầu nói:
- Đúng là như vậy, Mi Công nhờ hai vị công tử trên đường đi chiếu cố
đến nữ lang nhà chúng ta một chút.
Hình dáng thằng bé này cũng chỉ tầm mười tuổi mà mồm miệng lại rất
lanh lợi.