Trương Nguyên hỏi:
- Nói vậy là sao?
Trương Đại nói:
- Cho dù ta chưa đến Nam Kinh bao giờ, nhưng từng nghe Chu Mặc
Nông nói, ở cây cầu gỗ ngay bên bờ sông Tần Hoài, bên cạnh cây cầu Chu
Tước đó là khu vực tập trung của các kỹ nữ Cửu viện, nữ lang này có thể tự
do đi du ngoạn, thoắt một cái ở Tây Hồ, thoắt một cái lại đã ở Hoa Đình,
không phải khúc trung nữ lang thì làm sao có thể được như vậy.
Trương Nguyên “ừ” một tiếng, không nói gì nữa, cũng không vì việc cô
gái xinh đẹp như vậy lại đúng là tiểu nương của Cửu viện mà cảm thấy
đáng tiếc, cũng không bởi vì cô gái đó là nữ tử thanh lâu mà trong lòng
khinh thường cô ấy, mỗi người đều có cảnh ngộ khác nhau, đều có phương
hướng để sinh tồn khác nhau, với người đã trải qua hai thời đại như hắn đã
nhìn thấy rất nhiều kẻ gian ác áo quần bảnh bao, kẻ giả dối nói lời giả nhân
giả nghĩa, nhưng tình cảm chân thành cho dù có ở trong một vùng vẩn đục
thì cũng vẫn hiện lên một cách rực rỡ được. Sớm đã học được tư tưởng
không lấy thân phận để đánh giá phẩm chất của người khác rồi, đa số thân
sĩ ở Vãn Minh cũng không thanh cao hơn kỹ nữ là mấy.