danh dự. Mà kết giao với danh kỹ, bản thân sẽ mang tiếng xấu là người
phong lưu, đối nhân xử thế phải đoan trang đứng đắn mới được ca ngợi, tập
tục ở Vãn Minh chính là như vậy.
Trương Nguyên trêu trọc nói:
- Ngày xưa có Nhị Đào giết Tam Sĩ, hiện tại có mỹ nhân ngồi chung
thuyền, ba huynh đệ chúng ta chắc phải đánh nhau vỡ đầu rồi.
Trương Đại cười to nói:
- Người đẹp yêu ai, đó là quyền tự do của cô ấy, làm sao có thể ép buộc
được. Ta không phải là loại người phàm phu tục tử như vậy. Tuy nhiên về
phần Yến Khách thì khó nói. Giới Tử không phải đệ đã đánh cược với Yến
Khách xem ai dành được sự ưu ái của hoa khôi Lý Tuyết Y ở Cựu viện sao.
Theo ta thấy thì Lý Tuyết Y còn kém xa Vương Vi cô nương.
Trương Nguyên nói:
- Đấy cũng là nói vui vậy thôi, người nghiêm chỉnh ai lại đi đánh cược
việc đó. Đổng Kỳ Xương đang hận đệ đến tận xương tủy rồi, đệ còn sống
nhàn nhã, tự tại nữa thì chẳng phải là không biết sống chết là gì sao. Ngày
mai chúng ta sẽ đi Hoa Đình trước đã rồi tính tiếp.
Trương Đại gật đầu nói:
- Việc này đương nhiên phải để đánh đổ Đổng Kỳ Xương xong mới nói
tiếp được, đánh đổ Đổng Kỳ Xương mới là việc chính.
Đoàn người đi đến trang viên Lục thị, ăn tối ở trong trang viên, rồi đi bộ
trở về thị trấn Thanh Phổ. Tiệc rượu mừng của Trương Ngạc rất náo nhiệt.
Bọn Trương Nguyên gặp bọn Liễu Kính Đình, Hồng Đạo Thái, Kim Bá
Tông và mấy sinh đồ ở Thanh Phổ cũng đang trở về uống rượu mừng ở