Trương Nguyên thôi nhìn cá bên hồ nước mà nghiêng sang bên này, ánh
mắt chạm vào ánh mắt thiếu niên, thiếu niên này còn cao hơn hắn một cái
đầu, cặp mắt đen như bảo thạch, thanh đồng. Thấy Trương Nguyên nhìn
qua, thiếu niên khẽ nhướng mày lên, nụ cười bên khóe miệng rất giống
Vương Tư Nhâm, hạ thấp giọng nói:
-Ngươi bao nhiêu tuổi?
Thiếu niên này lúc trước hay đứng sau Vương Tư Nhâm nên Trương
Nguyên không để ý, dù mắt hắn khá đau nhưng vẫn còn nhìn tốt, lúc này lại
gần sát nên nhìn thấy rất rõ ràng, cảm giác đầu tiên là, thiếu niên này là nữ
giới, là nữ cải nam trang, bởi vì màu da, ánh mắt, giọng nói đều giống con
gái.
Tuy rằng như thế nhưng Trương Nguyên vẫn không dám khẳng định,
trên đời nhiều chuyện lạ, như thanh kỹ Vương Khả Xan của “Khả Xan
Ban” chính là nam giới, nhưng bộ dáng thần thái lại có phần giống nữ tử.
Còn nữa, khi Lý Ngọc trang điểm đẹp đẽ hát “quý phi say rượu”, nào ai nói
hắn là nam? Về phần xem ngực, ồ, thiếu niên này mặc y phục màu trắng, áo
dài rộng thùng thình, trừ phi ngực rất lớn, nếu không thì cũng khó mà nhận
ra, hơn nữa, hắn dựa vào gì mà tò mò thăm dò xem người ta làm nam hay
nữ?
- Coi như là mười lăm tuổi đi.
Trương Nguyên đáp, trên đời này nhiều sự việc không xác định được
nhiều lắm, nhưng hắn là người của hai thế giới, cho nên mới không chắc
chắn nói mình mới mười lăm tuổi.
Hà Sảng Hiên và Thọ Hoa Đường cách nhau chừng bốn trượng, cũng
chỉ có thời gian hỏi và đáp một câu, thì Trương Nhữ Lâm và Vương Tư
Nhâm đã đi vào Thọ Hoa Đường, xoay người vào ngồi xuống, thiếu niên
tuấn tú kia bước theo mấy bước, lại đứng sau Vương Tư Nhâm.