Tiếng sáo trên sân khấu đã vang lên, Vương Khả Xan thướt tha đi ra,
hát:
“Mộng hồi oanh chuyển, loạn sát niên quang biến ——"
Trương Nguyên đứng hầu sau lưng tộc thúc tổ Trương Nhữ Lâm, chờ
đợi câu hỏi.
Trương Nhữ Lâm có tính tình kiên trì chịu đựng rất giỏi, ánh mắt chỉ
nhìn sân khấu kịch, tay gõ nhịp theo điệu hát, cũng không mở miệng hỏi gì,
nói vậy đây cũng là một cách thăm dò, để xem đứa cháu có thiên phú này
kiên nhẫn như nào?
Đương nhiên Trương Nguyên cũng đủ kiên nhẫn, trăm ngày đen tối còn
chịu đựng được, một lát chờ đợi này có đáng là gì, nên đứng hầu một bên,
vững vàng trầm tĩnh.
Đợi hát được một nửa “Kinh Mộng”, Trương Nhữ Lâm đứng lên, đi ra
hành lang ngoài Thọ Hoa Đường, đối mặt với cây trúc rậm rì.
Trương Nguyên đi ra ngoài theo, gọi:
-Thúc tổ.
Trương Nhữ Lâm gật gật đầu, hỏi:
-Bản lĩnh nghe bằng tai mà thành thuộc lòng kia của con là sau khi bị
đau mắt mới có phải không?
Trương Nguyên đáp:
-Vâng.
Trương Nhữ Lâm nói: