Nhắc đến Trương Ngạc, lại nghĩ tới “Kim Bình Mai”, Trương Nhữ Lâm
hỏi:
-Con thật sự không xem “Kim Bình Mai” ở chỗ Trương Ngạc đấy chứ?
Trương Nguyên nói:
-Vãn bối không dám lừa gạt thúc tổ, thật sự là đang lúc con buồn bực vì
đau mắt không chịu nổi, mơ thấy một ngọn núi, có thác nước như tuyết,
tùng thạch kỳ cổ, giữa đá núi lại có mấy giá sách, có mấy ngàn cuốn tàng
thư, vãn bối lật ra xem, lúc tỉnh lại chỉ có thể nhớ được hơn phân nửa, hơn
nữa trí nhớ cũng thay đổi khá lên.
Trương Nhữ Lâm không thể không tin, nói:
- Đó là túc tuệ vốn có của con, cũng có thể là phúc duyên, hay lắm, con
đi đi, chịu khổ đọc sách học hành, ngày sau sẽ trở nên nổi bật, sau này nếu
có gì khó xử cứ nói cho ta biết.
Trương Nguyên nói:
-Cám ơn thúc tổ, vãn bối nhất định sẽ nỗ lực tiến lên.
Rồi thi lễ lui ra.
Trương Nhữ Lâm lại nói:
-Đi ra đằng trước nhớ chào hỏi Hước Am tiên sinh, đừng để mất cấp bậc
lễ nghĩa.
Trương Nguyên cũng đang có ý đó, Vương Tư Nhâm là nhân vật hắn
thưởng thức nhất lúc sáng mắt, còn nữa, thiếu niên tuấn tú bên cạnh Vương
Tư Nhâm là ai, vẫn còn để lại chút hiếu kỳ trong lòng hắn.