Vở kịch “Kinh Mộng” trên sân khấu vừa đã diễn xong, Trương Nguyên
đến trước Vương Tư Nhân đang ngồi, trịnh trọng thi lễ:
-Tiểu tử Trương Nguyên bái kiến Hước Am tiên sinh.
Vương Tư Nhâm cười hỏi:
-Tôn thúc tổ khảo nghiệm ngươi qua rồi, còn đến chỗ ta xin khảo
nghiệm ư?
Trương Nguyên nói:
-Hết tiệc người tan, vãn bối tới để cáo từ Hướng tiên sinh.
Vương Tư Nhâm hiệu là Hước Am, đương nhiên vui vẻ cười đùa, nói:
-Hiền chất trời sinh thần nhĩ, khiến người ta hâm mộ, chỉ có điều hàng
ngày ngoại trừ đọc sách ra, còn có tiếng gà gáy chó sủa, tiếng mắng chửi
tranh giành của làng xóm láng giềng, đủ loại tiếng ồn vọng đến tai, chẳng
phải là quá căng hay sao?
Trương Nguyên lại cười nói:
-Hước Am tiên sinh dạy rất phải, lỗ tai có hai cái, có thể vào tai trái ra
tai phải.
Vương Tư Nhâm cất tiếng cười to, nói với Trương Nhữ Lâm:
-Túc Ông, đứa cháu này của ngươi thật thú vị, lại có tài.
Thiếu niên tuấn tú đứng sau ông ta cũng cúi đầu cười.
Trương Nhữ Lâm cười nói:
-Hước Am nói vậy, không bằng nhận nó làm đệ tử, văn bát cổ của Hước
Am là nhất tuyệt, văn bát cổ của người khác đều buồn tẻ, nhưng văn bát cổ