Lúc này Hoàng Quốc Đỉnh cũng chỉ có thể nói mấy lời an ủi, bảo Phùng
thị về trước, khâm liệm cho Phạm Sưởng, đừng có mang thi thể Phạm
Sưởng đến đây phơi nắng như vậy làm cho hồn phách người chết không
được yên nghỉ. Còn về việc giải oan, Hoàng Quốc Đỉnh đồng ý sẽ nghiêm
túc điều tra việc này.
Trương Ngạc kêu lên:
- Đổng Tổ Thường đang ở trong phủ, xin Quan phủ hãy vào bắt nó ra
thẩm vấn.
Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới trấn an được nữ gia quyến Phạm thị xong lại
nghe thấy Trương Ngạc kêu lên như vậy, không hài lòng quay lại nhìn
Trương Ngạc chằm chằm. Trương Ngạc không hề sợ hãi nhìn thẳng vào
Hoàng Quốc Đỉnh. Hoàng Quốc Đỉnh thấy Trương Ngạc là một tú tài, nhíu
mày hỏi:
- Ngươi có quan hệ gì với Phạm phủ?
Trương Ngạc tiến lên vái chào, nói:
- Học sinh Trương Ngạc ở Sơn Âm, căm hận Đổng thị làm nhiều việc
ác, vì vậy cố ý đến đây để giúp Phạm thị giải oan.
Hoàng Quốc Đỉnh vội hỏi:
- Ngươi là người đỗ tam nguyên ở Thiệu Hưng - Trương Giới Tử?
Trương Ngạc mỉm cười, nói với Trương Nguyên ở phía sau:
- Giới Tử, danh tiếng của đệ thật là lớn, làm văn bát cổ giỏi liền nổi
tiếng ngay.
Trương Nguyên tiến lên, thi lễ nói: