- Có Hoàng phủ tôn làm chủ, cái chết oan của Phạm huynh chắc chắn có
thể được rửa sạch rồi. Hoàng phủ tôn có thể thông cảm cho Lão phu nhân
già cả, cơ thể yếu ớt, lo lắng trời nóng như thế này mà phơi nắng thì sẽ rất
dễ mắc bệnh, chẳng phải là biết nỗi đau xót lớn nhất trong lúc này của
Phạm lão phu nhân chính là việc con của lão phu nhân chết thảm, chừng
nào nỗi oan đó chưa được giải thì Phạm lão phu nhân còn cảm thấy đau
đớn hơn là phải phơi mình dưới cái nắng chói chang. Khẩn cầu Hoàng phủ
tôn lập tức tra hỏi Đổng Tổ Thường để giải oan cho Phạm thị, và để an ủi
nỗi đau khổ của Phạm mẫu.
Lời nói của Trương Nguyên rất sắc bén, mượn những lời nói mang tiếng
là nhân nghĩa mà Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới dùng để khuyên giải và an ủi
Phạm thị, làm cho Hoàng Quốc Đỉnh không thể không lập tức thẩm tra xử
lý vụ án về cái chết bất đắc kỳ tử của Phạm Sưởng. Phùng thị - mẫu thân
của Phạm Sưởng sau khi nghe lời khuyên bảo của Hoàng tri phủ cũng định
ra về, nhưng nghe Trương Nguyên nói vậy, liền hiểu được lúc này không
thể thỏa hiệp được, nhất định phải làm tới cùng, vì thế quỳ xuống, giọng
điệu buồn bã nói:
- Xin phủ tôn hãy làm chủ cho Lão phụ, nếu không hôm nay lão phụ sẽ
chết trước cửa Đổng phủ.
Trương Ngạc kêu lên:
- Không bắt được Đổng Tổ Thường bọn ta tuyệt đối sẽ không về!
Lại có mấy trăm người nữa cùng hùa theo:
- Bắt Đổng Tổ Thường ra, bắt Đổng Tổ Thường.
Âm thanh như tiếng sấm, Hoàng Quốc Đỉnh cả kinh lùi lại phía sau một
bước, một lát sau mới nói: