Thuyền phu kêu to:
- Cập bờ nhanh, nếu không cập bờ thì khi đến được sông lớn là thuyền
chìm. Đổng Lão gia… Đổng lão gia… Thuyền phu cũng không dám đứng
ở mũi thuyền, đá trên bờ bay tới như mưa. Boong thuyền bị ném trúng kêu
lên “ binh binh “. Thuyền đang từ từ chìm xuống, thuyền phu bơi giỏi, thấy
cha con Đổng thị ngày thường uy phong lẫm liệt nhưng lúc này bó tay ngồi
thừ, không biết phải làm sao. Vài thuyền phu đành nhảy xuống nước bơi đi.
Chiếc thuyền đu không ai chống đỡ vừa dập dềnh vừa chìm dần xuống.
Trên thuyền đám nữ quyến Đổng thị thét gào không dứt.
Hai người Lưu Đồng tri, Tưởng Thông phán bị đám sinh đồ Trương
Nguyên vây quanh hồng hộc đuổi tới, thấy thuyền đu của Đổng thị sắp
chìm vội vàng ra lệnh mọi người cứu giúp. Thuyền của Lục Điều Dương
lúc này đã ở sát bờ, chiếc thuyền đu kia của Đổng thị thấy trên bờ không
còn ai ném đá nữa vội vàng cập sát vào bờ, dùng móc sắt câu chiếc thuyền
kia từ từ kéo vào bờ bên trái. Khi tới gần thì khoang thuyền này đã bị nước
vào. Đổng Kỳ Xương được một nô bộc tráng kiện cõng lên bờ, toàn bộ
quần áo ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Huynh đệ Đổng Tổ Nguyên và
Đổng Tổ Thường cũng lên bờ, người thì rách đầu chảy máu, người thì thẫn
thờ không còn sức sống, hoàn toàn không còn ngang ngược hống hách như
ngày thường.
Hơn ba mươi cơ thiếp của cha con Đổng Kỳ Xương trên thuyền lúc này
cũng đều khóc sướt mướt lên bờ, không có chỗ trú mưa, váy áo ướt đẫm, áo
lụa mỏng tang dính sát vào cơ thể làm thân thể hiện ra lồ lộ. Dân chúng
Hoa Đình đứng chen lấn trên bờ lúc này không ném đá nữa. Mỗi người một
câu mắng nhiếc cha con Đổng thị rồi lại trêu ghẹo đám cơ thiếp của cha
con lão. Lưu Đồng tri và Tưởng Thông phán cũng không ngăn được. Đổng
Kỳ Xương vỗ vào đầu tên nô bộc đang cõng lão, kêu to:
- Đổng mỗ có tội gì mà gặp họa khổ sở thế này, Đổng mỗ có tội gì mà
gặp họa khổ sở thế này.