thở dồn dập, nhất thời không nói nên lời, chỉ luôn miệng kêu “ Ôi ôi “ mà
thôi.
Lưu Đồng tri vội nói với Trương Nguyên:
- Trương sinh, chớ nhiều lời nữa, mau đưa Đổng Hàn Lâm về phủ.
Trương Nguyên lớn tiếng nói:
- Lưu đại nhân, học trò có mấy câu nhất định phải nói, đây là vì dân
chúng Hoa Đình. Đổng Hàn Lâm là một đại hương thân ở Hoa Đình, nên
tạo phúc cho xã tử, căn cớ gì lại gây ra sự phẫn nộ lớn trong dân chúng như
vậy. Lẽ nào Đổng Hàn Lâm không tự vấn lòng mình sao? Lẽ nào chỉ cho
rằng hàng ngàn người dân này đều là những ngu dân không biết chân tướng
bị số ít kẻ có dã tâm kích động sao? Những hộ dân bên cầu Trường Sinh bị
cưỡng ép dỡ nhà, những người dân bị Đổng thị ép phải bán điền sản với giá
rẻ, những dân chúng bị Đổng thị ức hiếp không có nơi để kiện cáo, bọn họ
đều đang ở đây. Họ đến để là để giải oan đấy, sinh đồ bị bức tử, bọn côn đồ
đánh thuê chém mướn hoành hành, tất cả những chuyện này là lỗi của ai?
Đổng Kỳ Xương cả người phát run, môi run rẩy không nói nên lời. Hai
đứa con trai của lão Đổng Tổ Nguyên và Đổng Tổ Thường lúc này cũng co
rúm người lại, trận ném đá vừa rồi và đám dân đông ngịt bên bờ sông lúc
này đã khiến bọn chúng kinh hồn bạt vía, lo sợ dân chúng phẫn nộ lên sẽ
chen tới đẩy cha con chúng chết đuối dưới sông. Nếu Lưu Đổng tri và
Tưởng Thông phán không chạy tới kịp thì lúc này bọn chúng đã chết đuối
rồi.
Trương Nguyên cao giọng nói:
- Đổng Hàn Lâm, tại hạ nói một câu cuối cùng, công đạo tự ở lòng
người, cứ nghe thấy ngàn người chỉ trích thì không bệnh tật gì cũng chết.
Mấy ngàn dân chúng bên bờ sông kêu lên: