- Ngàn người chỉ trích không bệnh mà chết, ngàn người chỉ trích không
bệnh mà chết.
Đổng Kỳ Xương tức giận, hoảng sợ, nôn nóng, xấu hổ, đủ lọai cảm xúc
bất bình đang dâng lên trong lồng ngực của lão, đột nhiên “ Oà “ một tiếng,
miệng lão phun ra một bụm máu, phun khắp đầu khắp cổ tên nô bộc đang
cõng lão.
Trương Ngạc đứng phía sau vỗ tay kêu to:
- Chửi hay lắm, chửi hay lắm, cái này chính là Gia Cát Lượng mắng
chết Vương Lãng.
Đổng Kỳ Xương lại chưa bị mắng chết, sắc mặt lão trắng bệch, thân
mình mềm nhũn, hai tay không giữ được cổ của tên nô bộc, từ từ trượt
xuống, một nô bộc khác của Đổng thị vội tới đỡ.
Trương Nguyên lúc này đã lui về phía sau đứng cùng đám Trương Đại,
Trương Ngạc và Ông Nguyên Thăng, lại thấy một nho sinh chen lại chỗ
Trương Nguyên vái chào:
- Trương công tử, tại hạ là Kim SơnVệ Lục Điều Dương, vừa rồi nghe
công tử nói một phen thật sự trong lòng rất hả hê.