mười hai thợ khắc khoảng ba ngàn chữ mỗi ngày, vậy là cần đến hai mươi
mấy ngày để hoàn thành. Hắn liền hỏi:
- Dương Thạch huynh, in chữ rời khó dùng lắm à? Tại sao đến nay hiệu
sách vẫn dùng bản khắc?
Dương Thạch Hương nói:
- Phí tổn bộ chữ rời cao, hơn nữa xếp chữ cũng khó, in số lượng ít thì
dùng bản khắc thuận tiện hơn.
Trương Nguyên gật đầu, bụng nghĩ:
“Bộ chữ rời không dễ dùng, bộ chữ đồng thì giá quá cao, bộ chữ chì
phải tổ chức nghiên cứu, thôi thì tạm dùng bản khắc. Bản khắc in được
dùng hơn một ngàn năm, mãi đến cuối thời Thanh, thời dân quốc mới bị in
chì của tây phương đào thải, có thể thấy vẫn rất thuận tiện”.
Hắn nói:
- Vậy Thạch Hương huynh phải lao tâm hơn rồi. Trước tiên cần bổ sung
gấp đôi số thợ khắc và thợ in của thư cục Hàn Xã, trước cuối năm lại tăng
gấp đôi nữa. Chúng ta thuê hai loại thợ khắc, một là thợ khắc thể Tượng,
hai là thợ khắc các thể Nhan, Liễu, Âu, Triệu. Có một vài thợ khắc thư tịch
tinh phẩm, giấy dùng phải nghiên cứu một chút, thợ sách cũng cần hai
người rành Khải thư, lão đồng sinh hoặc lão tú tài đều được.
Dương Thạch Hương gật đầu nói:
- Giới Tử huynh yên tâm, ta kinh doanh hiệu sách đã lâu, rất rành những
việc này. Những năm trước không có sách nào in được, sợ thâm hụt tiền,
hiện giờ có Hàn Xã làm hậu thuẫn, ta sẽ tận lực xử lý. Có điều ta muốn hỏi
một câu, trước mắt ngoài cuốn tuyển tập Giới Tử huynh điểm bình văn bát
cổ này ra thì còn sách nào in được không?