- Chẳng phải ngay sau đó đã đi Hoa Đình rồi sao, ai đủ kiên nhẫn mà kể
cho đệ được?
Trương Ngạc trợn mắt nhìn trời:
- Thôi bỏ đi, không thể dựa vào huynh đệ, thấy sắc quên nghĩa!
Oán giận một hồi, y lại nói:
- Đại huynh, huynh kể rõ việc hôm đó cho đệ đi. Không ngờ lại có diễm
ngộ như thế, quả là trùng hợp, ngày đó đuổi đến mộ phần Nhạc Vương thì
bị vấp ngã, lúc bò dậy lại không thấy tăm hơi, cứ tưởng là quỷ.
Trương Đại kể chuyện hôm đó đến Đông Xa Sơn thăm Trần Mi Công,
cả chuyện Giới Tử cùng Mi Công, Vương Vi so tài đánh cờ. Trương Ngạc
reo hò:
- Diệu kế, diệu kế, vậy nữ lang kia không phải gia đình tử tế, vậy thì dễ
quyến rũ rồi.
Y hết sức cảm khái:
- Mỹ nữ trên thế gian này luôn ẩn sâu trong chốn nhà cao cửa rộng, ta
muốn liếc nhìn một cái cũng khó khăn. Thiên giáo có nữ tử tuyệt như thế
này, vừa xinh đẹp lại đa tài, quả là an ủi kiếp tài tử tịch liêu như ta.
Trương Đại lắc đầu cười:
- Yến Khách, đệ thật trâng tráo, dám xưng là tài tử.
Trương Ngạc nói:
- Lẽ nào biết viết chút văn bát cổ và thơ từ thối tha thì là tài tử à? Đệ thì
đánh bài, bắn tên cưỡi ngựa, đánh trống xướng khúc, gảy đàn ném thẻ vào
bình rượu, thứ nào cũng giỏi, nếu không thì sao được xưng là con cháu ăn