Trương Đại cười hỏi:
- Yến Khách, sao rồi, thấy hồ tiên nữ lang đó chứ?
Trương Ngạc hớp mấy ngụm trà, nói:
- Xúi quẩy, không thấy mỹ nữ đâu, chỉ thấy một nhà Nho nghèo cùng
con lừa ngu nói bậy hết nửa ngày, bàn cái gì mà Nho Phật hợp lưu.
Trương Nguyên, Trương Đại cười sằng sặc, hỏi hòa thượng đến từ đâu,
Trương Ngạc kể:
- Nói là hòa thượng Bảo Hoa tự, ta nghe hòa thượng giảng Phật pháp
mãi không dứt, nghe đến mất kiên nhẫn, liền hỏi hòa thượng có biết Trần
Tân Trúc hay không. Hòa thượng nói không quen, còn hỏi ta Trần Tân Trúc
là ai, Trần Mi Công không vui, nói trời tối rồi, liền kêu ta mau về nhà. Lão
Nho nghèo này, không niệm chút giao tình giữa tổ phụ và ông ta, không
ngờ không giữ ta ở lại qua đêm.
Trương Đại cố nhịn cười, hỏi:
- Nói vậy đệ uổng công một chuyến rồi, ta biết đệ đi sẽ hỏng chuyện
mà, chốc nữa hồ tiên nữ lang đó chắc sẽ không đồng hành với chúng ta.
Trương Ngạc cực kỳ ủ rũ, đi đi về về hết ba mươi mấy dặm, từ nhỏ chưa
từng chịu khổ như thế. Y cộc cằn mắng con lừa ngu và nhà Nho nghèo, đi
tắm rồi ngủ ngon lành, hôm nay y quả thực rất mệt.
Trương Nhược Hi đến gần hỏi:
- Yến Khách mắng ai thế? Gì mà con lừa ngu, rồi mỹ nữ nữa?
Trương Nguyên và Trương Đại nhìn nhau, hai người nín cười, đồng
thanh đáp: